CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Truyện: Đáng ghét quá đi


phan 22

 CHAP 38 (4)

là một số hồ sơ và sổ sách. Máy tính vẫn còn mở. Có vẻ như cô lại làm việc quá sức rồi. Đặt ly sữa xuống bàn, anh nhẹ nhàng sắp xếp lại số hồ sơ ấy, đang định tắt luôn cả máy tính làm việc thì nhìn thấy trên màn hình là hình của cô và Mavin, hai mẹ con đang hôn nhau vui vẻ. Anh thầm cười vì đáng yêu này của hai người. Vội gửi ngay tấm hình ấy vào điện thoại của mình, nhưng lại vô tình đánh thức cô bởi tiếng chuông báo có hình được gửi đến.

 Cô đang mơ màng thì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Ngẩng đầu lên thì thấy anh đang đứng bên cạnh mình, tay thì cuống cuồng tắt đi tiếng chuông ấy. Cô nheo mắt mà ngồi thẳng dậy, theo thói quen cô lấy hai tay xoa xoa hai thái dương mình để có thể thoải mái hơn. Cô vừa xoa vừa cất giọng hỏi anh.

- Có chuyện gì không? – Cô đưa đôi mắt vẫn còn mệt mỏi của mình nhìn anh.

- Anh có chuyện muốn nói với em. – Không còn cuống cuồng tắt chuông điện thoại nữa, gương mặt của anh bỗng nhiên trở nên lạnh lùng một cách khác thường. Cô có thể cảm nhận được có gì đó không bình thường ở anh. Chống hai tay lên bàn mà đứng dậy, anh có ý giúp cô đi đến chiếc sofa trong phòng nhưng cô lờ đi sự giúp đỡ ấy mà tự mình đi đến. Anh cũng tự động rụt tay của mình lại mà đi theo.

- Ngồi đi, chuyện anh muốn nói là gì? – Cô ngồi phịch xuống sofa, mắt vẫn không nhìn anh.

 Anh không nói gì mà chỉ nhìn cô, sau đó anh lấy từ trong túi ra tờ giấy khi nãy mà đưa cho cô. Đưa tay lấy nó một cách tự nhiên, nhưng chỉ khi nhìn thấy dòng chữ đầu tiên trong tờ giấy đó thì sắc mặt của cô liền thay đổi. Cô đứng phắt dậy giơ tờ giấy ra trước mặt anh.

- Anh dám điều tra Mavin. Anh nghĩ anh là ai chứ. – Cô hét lên với anh một cách giận dữ rồi ném luôn cả tờ giấy vào anh.

- Anh là cha của nó. Tại sao anh lại không thể biết con của mình là ai cơ chứ. – Anh lấy hai tay mình giữ hai vai cô lại để cô bình tĩnh hơn. Nhưng cô gạt tay của anh ra một cách mạnh bạo.

- Nó là con tôi. Không phải con anh. – Hơi thở cô lúc này dồn dập, cô đang rất tức giận. Tại sao anh lại âm thầm điều tra cô và Mavin như vậy. Cô đã không muốn cho anh biết là cô và anh đã có với nhau một đứa con, không muốn anh biết đến sự tồn tại của Mavin trên đời này. Nhưng tại sao anh lại cứ muốn chống đối với cô, điều cô càng muốn anh không biết thì anh lại càng phải biết nó là gì. Đến cả xét nghiệm anh cũng đã làm rồi thì bây giờ cô còn chối cãi được gì nữa cơ chứ.

- Em đừng có cứng đầu như vậy nữa được không, Mavin là con trai của anh, nó là con của chúng ta. – Anh vẫn giữ chặt vai cô lại. Anh cảm nhận được đôi vai ấy đang run lên từng hồi.

- “Con của chúng ta sao”, tôi thì lại không nghĩ như vậy. Chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi. Nó là con của Park Ji Yeon này. – Cô lặp lại những từ ấy trong vô thức, đôi mắt cũng đang dần ngấn nước.

- Anh xin em, xin em đừng như vậy nữa. – Anh kéo cô vào lòng mình và ôm chặt cô lại. Cô thì vẫn đứng yên như vậy, nước mắt đã bắt đầu rơi.

- Anh đang xin tôi điều gì, xin tôi đừng quấy rầy anh, hay xin tôi đừng


CHAP 38 (5)

làm phiền cuộc sống của anh nữa. – Cô nói nhưng nước mắt đã rơi ướt cả chiếc áo sơ mi của anh.

- ĐỦ RỒI. Tại sao em lại như vậy? Em không còn là Park Ji Yeon lúc trước nữa. Tại sao em lại làm anh đau đến như vậy. – Anh đẩy hai vai của cô ra, hét lên trong sự tức giận. Giận, anh giận cô lắm. Giận cô vì đã rời xa anh, giận cô vì đã khiến anh yêu cô đến điên dại, giận cô vì cô không tin vào tình yêu này, và giận cô vì cô giấu giếm anh mọi thứ.

- Phải, tôi không còn là Park Ji Yeon của lúc trước nữa. Park Ji Yeon mà anh yêu đã chết từ bốn năm trước rồi. – Cô gạt tay anh ra và quay người bỏ đi. Anh đau sao? Anh đau không lẽ em không đau sao. Em còn đau hơn như vậy gấp ngàn lần, tại sao anh lại không hiểu điều đó.

Anh vội vàng chạy theo hình bóng nhỏ nhắn ấy, vòng tay ôm chặt vai cô lại từ phía sau. Lần này cô kháng cự lại nhưng vô ích, anh lại xiết chặt lòng tay của mình hơn nữa.

- Buông ra. – Cô nói, tay cố gắng gỡ tay anh ra khỏi mình, nước mắt vẫn rơi.

- Không, anh sẽ không buông tay em một lần nữa đâu. Bốn năm đối với anh là quá đau rồi. – Anh vẫn cứng đầu không buông, cô cũng không có sức chống lại cái cơ thể khoẻ mạnh này nên đành im lặng.

- Đừng đùa nữa. Anh tưởng tôi thì vui vẻ hơn anh sao. Anh tưởng tôi có thể ngày ngày cười nói vui vẻ ở cái đất nước xa lạ đó sao. Không hề, bốn năm qua tôi không hề có một ngày vui vẻ. Bốn năm trước là tôi ngu ngốc tin lời của cô ta, là tôi ngu ngốc đã quá tin anh, lại càng ngu ngốc hơn khi không thể quên được anh, không thể hết yêu anh để rồi bây giờ tôi mới đau khổ như thế này . – Lúc này cô hoàn toàn không kìm chế được cảm xúc của mình nữa, chỉ muốn nói hết với anh những gì mà bốn năm qua cô đã phải chịu đựng mà thôi.

- Anh xin lỗi, chỉ vì anh mà em phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Xin lỗi vì lúc trước đã không tin em. Xin lỗi vì đã khiến cô ta yêu anh quá nhiều nên mới khiến cô ta hành động như vậy. Anh xin lỗi. Tất cả là lỗi của anh. Hãy để anh bù đắp lại cho em. Hãy trở về bên cạnh anh. – Anh càng ôm chặt cô hơn nữa, nước mắt của cô đã ướt cả hai tay anh. Khoé mắt anh cũng cay cay, những cảm xúc khó tả đang hỗn loạn trong lòng của anh.

- Anh không có lỗi. Định mệnh đã không cho chúng ta ở bên nhau thì anh cứ tuân theo nó, đừng làm trái quy luật tự nhiên để rồi khiến cho cả hai điều đau như vậy. Tình yêu đối với anh tôi đã chôn chặt nó rồi, không thể trở lại được.- Anh bất ngờ trước câu nói của cô, hai ta cũng nới lỏng ra để rồi cô có thể thoát ra khỏi vòng tay ấy một lần nữa.

- Anh ra đi. Chúng ta đã kết thúc, đừng bước thêm bước nào nữa vì phía trước không hề có con đường cho chúng ta. – Cô đẩy anh ra khỏi phòng mình rồi nhanh chóng khoá cửa phòng lại. Cả thân người cô dựa vào cánh cửa ấy, không còn chút sức lực nào. Người cô trượt dài xuống đất, ngồi bệt xuống mà dựa đầu vào cửa.

 Anh bất ngờ bị cô đẩy ra và không kịp phản ứng gì thì đã nghe tiếng rầm đóng cửa. Anh cố gắng đập cửa nhưng vô dụng, cô chỉ ngồi đó mà rơi lệ. Anh cũng ngồi xuống dựa vào cánh cửa ấy. Hai con người luôn hướng về nhau, hai trái tim luôn đập cùng một nhịp. Họ đã xa cách nhau hơn bốn năm. Nay đã tìm được nhau, chỉ cách nhau một cách cửa nho nhỏ thôi nhưng sao cô lại cảm thấy như đang bị ngăn cách bởi ranh giới vô tận vậy.

- Anh không tin, nếu định mệnh không muốn chúng ta ở bên nhau thì sẽ không có Mavin. Nó chính là định mệnh của anh và em. – Anh dựa đầu vào cánh cửa mà thì thầm với cô. Bên trong cánh cửa ấy cô gái cũng dựa đầu vào, nghe thấy hết những gì mà anh vừa nói. Nhưng cô không trả lời anh.

- Lúc anh nhận được kết quả xét nghiệm, anh đã vui đến nỗi như muốn hét lên cho cả thế giới biết là mình có một đứa con trai đáng yêu đến như thế. Lúc ấy anh đã nghĩ là anh có thể cùng nó chơi bóng đá, em sẽ cùng nó đi shopping. Khi đó chúng ta sẽ là một gia đình vui vẻ và hạnh phúc nhất trên đời này…. – Anh ngước nhìn lên trần nhà và tưởng tượng ra khung cảnh ấy mà cười một cách vô thức. Chính cô cũng đang nghĩ về nó, cũng chợt cười trước cái suy nghĩ ngây thơ ấy. Và cũng nhói lòng khi nghe anh nói những suy nghĩ của mình như vậy. Phải chăng cô đã quá vô tâm trước tình cảm của anh giành cho Mavin, cô yêu thương nó, không lẽ anh không thương nó hay sao. Nó cũng là con của anh kia mà. Cô đã ở bên nó suốt bốn năm, còn anh chỉ có thể ở bên nó trong mấy ngày ngắn ngủi. Cô đã có được sự hạnh phúc khi làm mẹ, vậy anh cũng phải có được sự hạnh phúc khi được làm cha ấy.

- Và……Nó cũng là người cùng anh và em bước đi trên cùng một con đường. Anh sẽ luôn nắm chặt tay hai mẹ con em, không bao giờ buông tay một lần nào nữa. Em có tin anh không. – Anh nói được một nửa thì ngưng, cô có thể nghe được tiếng thở dài sầu não của anh. Những lời nói sau, từng chữ, từng câu cô điều nghe rất rõ.

- Em tin anh. – Giọng nói bên trong khiến anh giật bắn người mà đứng dậy, phải chăng anh đã nghe lầm.

- Em nói sao?

- Em tin anh, nhưng em cần thời gian. – Lại câu nói ấy vang lên một lần nữa.

- Anh sẽ đợi.

 Nước mắt đã ngừng rơi, chỉ còn lại một nụ cười nhẹ trên đôi môi ấy. Anh cũng mỉm cười mà ngồi xuống lại, vẫn dựa người vào cửa. Lúc này anh cảm nhận như cô đang dựa vào lưng của mình. Cái ranh giới vô tận ấy hoàn toàn bị phá vỡ. Cả cô cũng vậy, cô ngã đầu vào cửa. Cả hai cứ ngồi như vậy nhưng không ai nói thêm câu nào nữa. Hai đôi mắt nhắm lại mà tận hưởng giây phút này. Chỉ biết là nếu như bức tường và cánh cửa ấy vô hình, chúng ta sẽ thấy được đôi trai gái ấy đang dựa lưng vào nhau thật hạnh phúc. Không có gì có thể chia cắt được họ.


CHAP 39

Thời gian một tuần cuối cùng cũng hết, chân của cô đã hồi phục rất tốt, có lẽ là nhờ vào sự chăm sóc và tình yêu của anh đối với cô. Nhưng vẫn còn một vết thương nữa cũng đang hồi phục, tuy nhiên tốc độ hồi phục của nó không nhanh như ở chân. Vết thương ở lòng của cô.

 Tuy chỉ có một tuần ngắn ngủi thôi nhưng nó đủ giúp anh trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. Mặc dù cô đối với anh vẫn còn khá lạnh lùng nhưng anh biết cô đã phần nào chấp nhận lại tình cảm của chính mình. Không muốn nhưng anh cũng vẫn phải quay trở lại với công việc của mình. Một tuần qua anh không đến công ty lấy một lần, nếu còn tiếp tục như vậy thì mọi người sẽ không phục mất.

- Mami à, con thua rồi. Tha cho con đi.

Tiếng Mavin vang lên khắp căn nhà cùng với một tràng cười khúc khích. Cô và nó đang chơi đùa vui vẻ trên sofa, nó còn lăn ra cười nghiêng ngã.

- Ai bảo con dám chọc mami hả. – Cô vẫn không ngừng tay chọt lét nó.

 Tiếng cười vẫn vang khắp căn nhà, cô lại trở về với cuộc sống bình thường của mình. Một cuộc sống không có anh. Tuần vừa qua đối với cô đầy cảm xúc hỗn loạn. Vui có, buồn có, hạnh phúc cũng có. Đã cố gắng mở lòng mình với anh hơn nhưng những nỗi đau trong quá khứ vẫn vẫn còn quá lớn để cô có thể trở về. Chợt thở dài, cô không biết mình phải làm gì. Tại sao hôm đó lại vô tình nói “Em tin anh” để làm gì mà bây giờ gặp phải tình cảnh như thế này.

 Đang suy nghĩ vẩn vơ thì chuông cửa vang lên. Cô còn chưa kịp đứng lên mở cửa thì Mavin đã chạy vèo ra ấy. Khoảng 3s sau thì nó hét ầm lên,

- Á, chú đến rồi. – Nó ôm chầm lấy chân anh.

- Ừ, chú đến rồi đây. Mavin chuẩn bị xong chưa nào? – Anh ngồi xuống xoa đầu nó một cách nhẹ nhàng.

- Mavin chuẩn bị xong hết rồi. – Nó nháy mắt khiến anh bật cười.

 Cô ngồi trên sofa mà ngó đầu ra xem, mặt nhăn lại vì những lời nói của hai người. Hai người nói gì cô hoàn toàn không hiểu. Hay là anh lại có âm mưu gì nữa đây?

- Mami à, mami mau đi thay đồ đi. Chú dẫn chúng ta đi thảo cầm viên chơi. – Mavin chạy vào níu lấy tay cô và kéo cô đi trong khi cô ú a ú ớ không nói được gì thì đã bị nó lôi lên lầu. Lúc này cô mới hiểu được những lời nói đó, bây giờ nói không đi thì chẳng khác nào chọc thằng nhóc này phá làng phá xóm nên cô đành nghe theo lời dụ dỗ đó.

 Anh thì mỉm cười với chiến thuật của mình. Muốn đi chơi được với cô và Mavin thì chỉ còn cách giấu cô và hợp tác với Mavin mà thôi. Vì cô là người thương nó nhất, không dễ dàng gì từ chối đứa con trai đáng yêu này. Khoảng 10p sau, cô và Mavin đi xuống lầu. Hôm nay cô chọn cho mình bộ trang phục đơn giản áo thun cá tính và quần jean, còn Mavin thì mặc một bộ đồ thể thao sành điệu. Anh thì vẫn giữ cái style của mình là đen nguyên cây. Cô vừa xuống đã tặng cho anh một cái liếc sắc đến gợn người. Anh cũng chỉ biết cười trừ mà đẩy hai người ra xe.

 Vừa đến cổng thôi là Mavin đã lăn săn chạy đi trước, khiến cô và anh hoảng hốt chạy theo sau y như Tom và Jerry. Sau khi bắt được Jerry rồi thì 2 mèo Tom mới nhẹ nhõm mà ngồi xuống thở.

- Yah! Mavin. Mami bảo không được chạy rồi mà. – Cô vừa mắng vừa xoa xoa cổ chân của mình. Chân của cô chỉ vừa mới hồi phục đã phải chạy maratông với thằng nhóc này báo hại bây giờ lại thấy đau đau.

- Con xin lỗi. Mami tha cho con. – Nó chạy ra ngoài sau lưng anh mà

CHAP 39 (2)

nấp nhìn cô với vẻ mặt vừa sợ vừa có lỗi.

- Em không sao chứ? – Anh ngồi xuống cạnh cô với vẻ mặt lo lắng. Không quên bế thằng bé để nó không chạy nữa.

- Không sao, chỉ đau tí thôi. Thôi đi chơi đi. – Cô đứng phắt dậy và nắm tay Mavin đi chơi. Bỏ anh lại ngồi nhìn theo mà cười mếu máo chạy theo.

 Thảo cầm viên hôm nay ai cũng vui vẻ, cả gia đình ấy cũng vậy. Ai cũng nhìn họ bằng một ánh mắt ngưỡng mộ. Cô thì đi cạnh anh, anh thì đặt Mavin lên vai của mình để nó có thể thấy rõ mọi thứ hơn. Họ đi tham quan mọi nơi.

- Đó là con gì vậy mami? – Mavin chỉ vào con sư tử qua lớp kính trong suốt.

- Con sư tử đó con, nó rất là hung dữ đấy. – Cô vừa nói vừa làm hành động diễn tả.

- Giống như cô Eun Jung vậy phải không mami. – Nó áp mặt mình vào kính để nhìn rõ hơn mà không để ý rằng sau câu nói ấy đã khiến cho ba mẹ nó cười nghiêng ngã.

“ Con to gan thật đấy” – MyungYeon pov’s

 Họ tiếp tục đi đến nhiều nơi khác. Hôm nay Mavin đã biết được rất nhiều con vật mới nên thằng bé càng tỏ ra thích thú hơn trong chuyến đi này. Họ dừng chân ở công viên khủng long

- Ý, con đó giống mami quá. – Nó hét lên khi thấy cái mô hình khủng long khiến anh nghe xong thì thót tim hoảng hốt nhìn qua cô đang bị sặc nước khi nghe câu nói của thằng con yêu quý.

- Khụ khụ khụ, dám…nói mami như vậy hả. – Cô vừa ho vừa nhìn nó.

- Ớ con đâu có nói gì đâu. – Biết mình lỡ lời nên nó vội vàng bụm miệng mình lại. Còn anh thì cõng nó trên vai mà chạy đi để bảo toàn mạng sống.

- Yah! Đứng lại . – Cô la ầm lên và chạy theo nhưng trên môi chỉ toàn là nụ cười hạnh phúc.

 Cả ba người chạy đùa giỡn vui vẻ, đến lúc mệt rồi thì anh và Mavin lại ngồi thở phì phì vì đã chạy quá nhiều. Còn cô vẫn ung dung đi mua nước. Tuy đã đi được một khoảng nhung cô vẫn ngoái đầu nhìn lại hai bóng người đang ngồi ở kia.

 “Em đã từng nói là không quan tâm đến, đã nói là sẽ không yêu anh nữa. Nhưng cớ sao khi ở bên cạnh anh em lại không kiềm chế được tình cảm của mình như vậy. Nhưng tình cảm của em đối với anh không còn nguyên vẹn như trước nữa. Liệu em có còn xứng đáng với tình cảm mà anh giành cho em hay không?” – Ji Yeon pov’s

- Cho tôi hai ly coca và một cây kem. – Cô nói với người bán hàng nhưng mắt vẫn không rời hai người đó.

 Quay trở lại với anh mà Mavin, nó dựa cả người nó vào người anh vì mệt. Còn anh thì ôm nó vào lòng và cảm nhận sự hạnh phúc của mình.Anh ngồi nhìn nó mà suy nghĩ

 “Thằng nhóc này nghịch không thua gì mình. Lại còn thêm cái khoảng đẹp trai thông minh nữa. Nó đúng là con trai của mình he he.” – William pov’s

- Hôm nay con chơi vui không? – Anh chống hai tay mình và ngã người về phía sau.

- Rất vui ạ.

- Mavin này, con có thích có appa không? – Anh sau một hồi im lặng thì hỏi nó. Nó quay sang nhìn anh

- Thích lắm ạ. Vì có appa sẽ vui hơn nhiều.

 Nó nói với giọng hứng thú, ngồi bật cả người dậy để nói với anh. Còn anh thì thấy lòng vui đến lạ thường mặc dù chỉ là một câu nói bình thường mà thôi.

- Vậy con muốn có appa như thế nào? – Anh dùng một tay xoa đầu nó và lại bắt đầu chờ đợi câu trả lời.

- Giống như chú là tốt nhất. – Nó không

CHAP 39 (3)

cần suy nghĩ mà nói ngay

- Thật sao? – Anh mừng rỡ sau khi nghe, như muốn đứng bật dậy.

- Thật mà, chú vừa đẹp trai, vừa tốt bụng. Chú còn thường đi chơi với Mavin nên Mavin thích chú nhất. – Nó chồm người lên ôm chầm lấy anh. Anh cũng ôm nó vào thật chặt. Miệng cười tươi. Anh lại có thêm một cơ hội lớn rồi. Bỗng chuông điện thoại của anh vang lên. Một số máy lạ gọi đến. Anh đặt Mavin ngồi bên cạnh mình rồi đứng dậy nghe máy.

- Alo

- Xin chào, còn nhớ tôi không?

 Giọng nói trong điện thoại vang lên khiến anh bất ngờ. Chiếc điện thoại được anh nắm chặt lại như muốn bóp nát nó ngay lập tức. Ánh mắt anh cũng trở nên đáng sợ, đầy hận thù. Tay còn lại cũng được nắm lại thành nắm đấm và run lên từng hồi vì sự tức giận. Mavin thấy vậy cũng hơi sợ nên ngồi im lặng.

- Cô muốn gì?

 Còn cô, sau hơn 5p chờ đợi nước. Cô bắt đầu thấy khó chịu vì thái độ phục vụ chậm chạp này. Quay lưng bỏ đi được mấy bước thì nghe tiếng người bán hàng gọi cô. Cô thờ hắt ra một cái rồi cúi xuống lấy tiền trong túi xách của mình mà quay người lại.

- Bao nhiêu tiền? – Cô loay hoay lấy tiền ra.

- …… – Người đó không trả lời mà chỉ đưa những thứ cô cần xuống trước mắt cô. Cô nhận lấy nó rồi ngước mặt lên

- Bao nhiêu……

 Lời nói cô đột nhiên ngừng lại, người cô xựng lại, mắt mở to hết cỡ khi nhìn thấy người trước mặt mình. Một nụ cười giễu cợt hiện lên trên gương mặt người đó.

- Cái này miễn phí.

BỘP

 Những đồ trên tay cô rơi xuống hết, cô nhìn người đó với vẻ mặt rất tức giận, nhưng trong vẻ mặt tức giận ấy có một chút sợ sệt khi đứng trước con người này.

- Ối, rơi hết rồi, uổng thế. – Người đó nhìn những món đồ vừa rơi xuống mà tỏ vẻ tiếc nuối.

- Tại sao cô lại ở đây? – Cô hỏi nhưng mắt vẫn không rời người đó.

- Đi chơi thôi. – Người đó chống tay xuống mặt bàn mà trả lời thản nhiên.

- Tôi không đùa với cô. – Ánh mắt của cô trở lên sắc lạnh lạ thường, vô thức mà cô lùi người về phía sau mấy bước.

- Tôi không đùa, đi chơi thật đấy. – Cô ta vẫn không thay đổi

 Cô tức giận mà quay người bỏ đi, cũng như lần trước. Khi đi được mất bước thì cô lại khựng lại.

- Gia đình của cô hạnh phúc quá nhỉ. – Cô ta rời chỗ bán hàng mà từ từ đi về phía của cô. Vẻ mặt thoải mãn khi nhìn thấy thái độ của cô đối với cô ta.

- Cô… cô… – Cô quay người lại đối mặt với người đó nhưng không nói được gì. Người đó đắc ý trước thái độc của cô và tiếp tục nói.

- Đặc biệt là thằng nhóc ấy.

- Đừng đụng đến con tôi. – Cô hét lên sau câu nói ấy rồi dùng hết sức mình đẩy cô ta ngã về phía sau. Dù bị té khá nặng nhưng trên môi của người đó vẫn là nụ cười giễu cợt mà đứng lên phủi lại quần áo mình

- Cô nóng tính hơn trước nhiều nhỉ. – Cô ta đi đến cạnh cô, nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve gương mặt của cô. Cô đẩy tay cô ta ra một cách mạnh bạo đẩy tức giận.

- Jung Krystal. Tôi cảnh cáo cô không được đụng tới con tôi. Nếu không tôi sẽ không tha cho cô. – Cô nói xong rồi bỏ đi nhanh chóng, còn Krys thì đứng đó cười khẩy.

- Tôi sẽ không đụng đến cô và thằng nhóc đó đâu. Yên tâm.

 Cô chạy thật nhanh về chỗ anh và Mavin đang đợi, trong lòng lại xuất hiện cái cảm giác bất an của bốn năm về trước. Như thể sắp mất đi một cái gì đó rất quan trọng đối với mình. Sợ, cô sợ người con gái đó. Mỗi khi gặp cô ta cô điều gặp những đau khổ. Và lần này sự sợ hãi ấy còn nhiều hơn nữa.

 Cô chạy thật nhanh, quên đi cả cái chân đang đau lên từng hồi của mình. Chợt thấy anh và Mavin vẫn còn ở đấy thì lòng cô nhẹ đi bất ngờ. Hít một hơi thật sâu không khí vào người, cô cố gắng trở về với khuôn mặt bình thường của mình mà tiến về phía họ.

- Nước đâu? – Anh thấy cô trở về tay không thì lấy làm lạ mà hỏi

- À, không mua được. Thôi chúng ta về đi. – Cô vội vàng thu xếp lại đồ đạc.

- Có chuyện gì sao? – Thấy thái độ không bình thường của cô anh càng nghi ngờ.

- Không có gì, chỉ là mệt quá nên muốn về thôi. – Cô bế Mavin lên khi thằng bé nãy giờ vẫn ngồi ngoan ngoãn.

- Ừ, vậy về thôi. Để anh bế nó cho. – Anh giành lấy Mavin từ tay cô và cùng nhau ra về.

 Chiếc xe chở ba người cuối cùng cũng lăn bánh rời thảo cầm viên, cô ngồi trên xe mà ôm chặt Mavin vào lòng như thể sợ ai sẽ cướp mất nó khỏi cô vậy. Ở phía sau, có một người con gái đang dõi theo chiếc xe ấy. Khoé miệng cô cong lên thành một nụ cười và cô cũng lên một chiếc xe khác và chạy đi.


CHAP 40 – PART 1

Khi cả ba về đến nhà thì trời cũng bắt đầu tối. Cô mệt mỏi bế Maivn vào nhà khi thằng bé đã ngủ ngon trong lòng mình, còn anh thì đỗ xe vào sân và mang đồ vào. Vừa bước vào nhà thì cô đã thấy hai bóng người quen thuộc đang ngồi ôm nhau mà xem TV.

- Oppa, unnie. Hai người về lúc nào vậy? – Cô vui mừng mà gọi hai người.

- Cách đây khoảng 1h, hai người đi chơi vui không? – Vic rời Khun mà đi lại bế Mavin từ tay cô và kèm theo đó là một cái nháy mắt đầy ẩn ý.

- Unnie à. – Cô mệt mỏi mà đẩy Vic lên trên phòng khi Vic cười híp cả mắt vì thái độ này.

Còn lại hai người đàn ông ngồi đó mà cười, một người cười vì tính cách cứng đầu của cô, còn một người thì cười hài lòng vì kế hoạch của mình đã thành công. Sau cả ngày đi chơi thì năng lượng trong người anh cũng sắp cạn kiệt, ngã cả người về phía sau ghế mà nghỉ ngơi đôi chút.

- Xem ra tình hình có vẻ đã tốt hơn nhiều rồi nhỉ? – Khun nhâm nhi tách trà của mình một cách chậm rãi.

- Dù sao cũng phải cảm ơn hai người đã giúp tôi. – Anh bật người dậy đưa tay bắt với Khun với một nụ cười nhẹ.

- Không có gì. Nó cũng là em gái tôi mà. – Khun bắt lại anh, một cái xiết tay nhẹ của hai người đàn ông khiến cho tâm trạng của họ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

- Tôi định là đến tuần sau mới về nhưng có một chuyện khiến tôi phải bay về đây gấp. Tôi nghĩ anh cũng biết chuyện gì đang xảy ra. – Vẻ mặt Khun bắt đầu có sự thay đổi, một chút lo lắng hiện lên trên mặt anh.

- Ý anh muốn nói đến người đó. – Will thì chỉ biết thở dài.

- Đúng là như vậy. Nhưng có vẻ ở đây không thích hợp để nói chuyện đó nhỉ. – Khun đưa mắt nhìn lên trên phòng của cô và thấy Vic đang mở cửa bước ra, cô từ từ đi xuống chỗ hai người.

- Có vẻ đi chơi mệt quá nên ngủ hết rồi. – Cô ngồi xuống cạnh Khun

- Nhưng liệu tôi có nên tin những gì cô ta nói không? Và tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra đối với cô ta.

- Tôi và Vic đã gặp lại cô ấy cách đây khoảng nửa năm và vẫn giữ liên lạc đến bây giờ. Anh có thể tin. Và chúng tôi trở về Pháp một phần cũng là vì chuyện đó. – Khun nhướng người lấy chiếc điện thoại trong túi của mình ra.

- Có lẽ chúng ta cần nói chuyện riêng với nhau ở một nơi khác. – Rồi anh đứng lên đi gọi cho ai đó.

- Chuyện này… có lẽ… không nên cho Ji Yeon biết thì tốt hơn. – Vic ngập ngừng một chút rồi nói với William.

- Tại sao? – Anh thắc mắc hỏi lại cô

- Vì muốn tốt cho Ji thôi. – Ánh mắt Vic bỗng thoáng buồn, nó chứa đầy lo lắng.

- Được rồi William. Ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau ở văn phòng của tôi. – Khun đi vào vỗ nhẹ vai anh và sau đó là một cái gật đầu từ anh.

- Vậy tôi về trước. – Anh đứng lên tạm biệt vợ chồng Khun và bước ra về, nhưng khi bước đến cửa thì anh lại đưa mắt nhìn về căn phòng của cô. Cảm giác luyến tiếc không muốn rời khỏi căn nhà này lại trỗi dậy. Nhưng cuối cùng anh vẫn phải kìm nén lại nó.

Trăng đêm nay thật đẹp, nó khiến mọi người có được cảm giác thật yên bình và nhẹ nhàng. Ở ban công của một ngôi biệt thự sang trọng có một cô gái đang trên ấy. Một tay của cô để lên hai chân đang co lên của mình, tay còn lại thì cầm một ly nước. Cả người cô dựa vào cây cột ở phía sau.Mắt nhìn vào ánh trăng ấy mà suy nghĩ.

- Này,
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Teya Salat